Anh à! Gìơ này anh đang làm gì vậy! Có phải đang nói chuyện cùng cô ấy!
Anh à! Anh đừng giận nếu thấy em cứ quấy nhiễu anh như thế nhé!
Anh à! Hôm nay thời tiết lại lạnh rồi, anh ra đường có mặc áo ấm không vậy?
Anh à, anh à…
Có bao nhiêu câu hỏi phải bắt đầu bằng tên của anh mà em đang bỏ dở, em chỉ dám gọi anh là “anh” mà thôi, như vậy chắc anh sẽ không giận đâu anh nhỉ!
Anh à, hôm qua em bị ốm, bị cảm nặng lắm, vậy mà lúc mê sảng, em lại lẩm nhẩm gọi tên anh. Em không biết là vì sao sau một khoảng thời gian khá dài như vậy mà em vẫn nghĩ tới anh, hơn 1 năm rồi anh nhỉ. Có lẽ anh đã quên vì anh không thích em, nhưng em thích anh, em thật sự quan tâm tới anh. Anh còn không biết đến điều đó khi ngồi bên cạnh em cơ mà. Anh quả thực là rất ngố!

Ngày đó anh gọi tới số điện thoại của em với một giọng nói ấp a ấp úng: “Anh là Khánh, em tên Linh phải không?. Minh nó cho số em cho anh”. Em suýt phì cười vì con trai 25,26 rồi mà nhát gái thế, thà nào đẹp trai thế mà đến bây giờ rồi vẫn chưa yêu ai, giọng em tỏ vẻ nghiêm chỉnh :
- Đúng rồi, Minh cho số à, có chuyện gì thế anh?
- Hi, tối em rảnh chứ, mình gặp nhau uống nước
Em nghĩ thầm: “Uống nước sao, nếu mình nhận lời ngay thì chắc chắn mất hết thể diện con gái”, lúc đó em kiêu lắm nên từ chối ngay :
- Để em xem đã nhé, em đang bận anh ơi
- “Ờ, có gì nhắn tin lại anh nhé, em có mũ bảo hiểm chưa để anh mang qua” – anh cười ngại ngùng rồi tắt máy.
Nhưng một lúc sau em vẫn chối bỏ cuộc hẹn – đó là lần nói chuyện ấn tượng khó phai nhất khi anh nhắc tên em, em được nghe giọng nói hiền lành nhất của anh, nhút nhát nhất của anh mà cho đến giờ em vẫn chưa quên được. Có lẽ em chẳng bao giờ quên anh được đâu!
Anh à, chắc mình có duyên mà không có nợ anh nhỉ? Nếu không thì bây giờ em đã chẳng ngồi đây mà viết những dòng này, người đang nói chuyện với anh là em kia chứ không phải cô ấy. Nhưng em cũng không hiểu nổi là tại sao mỗi lần nói chuyện với anh lại làm anh giận em đến thế. Em cứ ở nhà nghĩ đến bao nhiêu câu nói hỏi thăm anh nhưng khi gặp anh em lại quên béng hết, gặp anh em chỉ biết nhìn trộm anh, nghe anh nói và em nói ra những câu hoàn toàn trái với ý nghĩ của mình Những câu nói của em nghe thật đỏng đảnh và bóng gió, khó nghe lắm phải không anh. Đã lâu lắm rồi em không được nghe anh nói, dù chỉ là tiếng nói trong điện thoại. Lần trước, gặp anh trên phố, em thấy anh khác đi, gầy hơn nhưng lại cười tươi hơn, có lẽ vì đang nhìn cô ấy. Cô ấy xinh thật, dịu dàng thật, không đỏng đảnh như em. Và chắc là anh yêu vì nét dịu dàng đó!
Cuộc đời mọi thứ đều không như ý muốn của mình anh nhỉ! Em biết là anh vẫn nhớ tới em, nhớ tới người con gái mang tên Thanh. Em thú thực là em đã dùng số điện thoại ảo để nói chuyện với anh trong suốt mấy tháng liền mà anh không hề hay biết. Khoảng thời gian đó vui thật! Em với anh có lẽ cũng chỉ gặp nhau ảo ảo thế thôi, còn sự thực thì anh ghét con bé tên Linh là em mà. Anh bảo là:
- Em hãy biến những chuyện này thành hiện thực đi!
- Vâng, nhưng anh hãy để em tự nói ra nhé, anh đừng hỏi, xin anh đấy!
- Ừ, anh hứa sẽ không hỏi!
Lúc đó em mỉm cười sung sướng vì sẽ được nói chuyện lâu lâu với anh hơn chút nữa. Em ước gì mãi mãi anh không biết em là Linh, mãi mãi chỉ biết em là Thanh – con bé ngốc nghếch suốt ngày gửi tin nhắn vu vơ tới anh, đại loại như là:
- Anh đang làm gì đấy, anh ăn cơm chưa, hôm nay anh có đi làm không?
Và anh lại trả lời, chỉ qua điện thoại, cũng mơ hồ như vậy. Có lúc anh bực quá gọi điện lại để nói chuyện với em, anh vẫn cứ thắc mắc xem em là ai, tại sao lại biết anh, giọng nói em cũng quen nữa. Em thề với anh là thiếu chút nữa em không thể giả vờ bằng giọng nói oanh vàng của mình khi anh hỏi em mấy câu ngớ ngẩn đó. Em biết con người hay tò mò, nhất là cánh đàn ông các anh thì lại càng thích săn đuổi, nên em cứ dụ dỗ anh thôi, kéo anh vào một giấc mơ không lối ra. Em càng không có ý định gặp anh, nói chuyện với anh có lẽ chỉ để bớt nhớ anh mà thôi. Vậy thì mục đích của chúng ta là gì nhỉ anh? Hai con người cô đơn tìm đến với nhau à, chắc là em chỉ muốn quan tâm người khác chứ không muốn người ta quan tâm mình. Em hoàn toàn chỉ muốn hỏi thăm anh khi em thấy nhớ anh chứ không cho anh liên lạc lại. Nghĩ cũng buồn cười, vậy mà anh cũng nói chuyện với em được mới lạ. Anh nghĩ đó là duyên, còn em lại nghĩ cái khả năng chém gió của mình giỏi quá, làm anh điên cả đầu cơ. Mấy lần em cứ hỏi anh:
- Thế anh có thích nói chuyện với em không?
Anh cười và mắng yêu:
- Hỏi mấy lần rồi, không thích sao nói chuyện với em. Em quan tâm anh mà!
- Nhưng một ngày nào đó em không nói chuyện với anh nữa, không nhắn tin với anh nữa thì anh thấy thế nào?
- Hỏi vớ vẩn, buồn chứ sao em. Cơ mà tự nhiên hỏi linh tinh gì thế? Sắp sinh nhật anh rồi, nhớ gặp anh đấy!
- Hì, chắc chắn rồi, hôm đó anh ở nhà cả ngày nhé!
- Ờ, anh ở nhà cả ngày chờ em đến!
Nhưng rồi em đã không đến, mặc dù em chưa bao giờ thất hứa với bất kỳ ai. Em đã chuẩn bị món quà xinh xắn gói trong hộp kèm theo lời chúc, vì muốn gây bất ngờ cho anh nên nó được gửi chuyển phát tới tận nhà anh vào lúc sáng sớm. Anh đã chờ em, em biết điều đó! Em lặng lẽ hy vọng anh bóc món quà và phát hiện mảnh giấy trong chú gấu bông đó, mảnh giấy : “Em tên Linh”. Nhưng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, em hồi hộp mở nó ra xem và chỉ thấy dòng tin nhắn cảm ơn mà thôi. Có chút gì đó thoáng buồn hiện rõ trên mặt em lúc này, và anh không biết. Anh cũng không biết, để chuẩn bị cho ngày đặc biệt chúng ta gặp lại nhau thế này, em đã phải nghĩ nát óc ra, dàn dựng thế nào cho cuộc gặp mặt này thật ấn tượng. Vì em hứa là em sẽ cùng anh đi ngắm cảnh đêm ở Hải Phòng, ở một nơi cao nhất của thành phố. Lời hứa đó em định thực hịên vào hôm nay, vậy mà anh lại không biết. Có thể anh giận em vì không đến tặng quà trực tiếp nhưng anh không ngờ là em đã lấy hết can đảm để viết tên mình vào mảnh giấy đó. Mảnh giấy đó có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được vì tin nhắn gửi đến em vào lúc 12h đêm là của một cô gái. Cô ấy nói cô ấy thích món quà em tặng nhưng anh không thích, anh cho cô ấy. Khi đó em đã hiểu rằng em ngốc nghếch quá, em mong chờ gì ở một người đẹp trai, đào hoa như anh khi mà anh còn chẳng biết em là ai. Từng giọt nước mắt lúc bấy giờ mới thấy mằn mặn trên mặt em. Em sai rồi! Em thích anh là sai! Anh gọi điện giải thích rằng cô gái đó không là gì của anh, chỉ là người yêu của bạn anh mà thôi thì lời giải thích đó cũng chẳng ngăn được thứ nước mặn chát đang lăn dài xuống môi em. Em tắt máy.
Em đã bỏ mặc anh một thời gian khá dài, em thấy những dòng trạng thái buồn của anh, em thấy những bức ảnh hàng ngày của anh, và rồi em vẫn không thể nào quên anh, người con trai ngốc nghếch không biết đến em. Noel đang đến gần, em lại muốn tặng một thứ gì cho anh, vẫn gửi chuyển phát nhanh đến nhà anh, vẫn dưới cái tên Thanh và một số điện thoại lạ. Em lại hy vọng anh sẽ là bạn trai của em, chỉ mình em mà thôi, lần này em sẽ can đảm hơn, em sẽ không bỏ mặc anh nữa, không bao giờ nữa. Em nghĩ vậy và đi suốt một ngày qua các quán bán quần áo, cuối cùng em cũng chọn được một chiếc khăn choàng cổ caro khá đẹp, em nghĩ anh sẽ thích, vì em biết là anh thích kẻ ca rô mà. Cẩn thận gửi quà đi trong lòng đầy lo lắng, bồn chồn, lâu ngày mình không nói chuyện chẳng biết anh sẽ ngạc nhiên thế nào…
Nhưng ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa em vẫn không nhận được tin nhắn cảm ơn của anh như lần trước. Em đành đánh bạo hỏi anh:
- Anh thấy chiếc khăn đó thế nào?
- À, quà em tặng anh đó hả? Anh cảm ơn nhé, hôm qua bố anh nhận vì anh không ở nhà, anh còn chưa mở ra. Nhưng em tặng anh làm gì thế em?
Sững người trước câu hỏi của anh, tim em bỗng thắt lại, nước mắt chỉ trực trào ra và em biết là muộn rồi. Câu nói của anh không còn ấm như trước, em đã bỏ anh quá lâu, khoảng trống đó đã được lấp đầy bằng hình ảnh của một người con gái khác, thực hơn, gần gũi hơn em. Đó cũng là lẽ thường mà, em đành phải chấp nhận thôi. Chỉ mong sao ở bên cô ấy, lúc bình thường cũng như khi giận dỗi, anh đừng bao giờ buồn và nhớ tới 1 người ảo như em.
Anh biết không, hơn 1 năm trôi qua, em vẫn nhớ tới anh, nhất là lúc này, sắp đến ngày valentine rồi, em vẫn chẳng thể nhận lời một người con trai nào khác. Ngày lễ tình yêu năm nay, em muốn tặng quà cho anh, nhưng vẫn là chuyển phát nhanh anh nhé vì em không thể gặp anh được. Em sẽ làm lung lay trái tim của anh mất, em hư quá anh nhỉ. Nhưng anh à, em thích anh, mong anh hãy nhận nó như là một món quà kỷ niệm cuối cùng em tự tay làm cho anh. Biết đâu đó em sẽ quên anh và tỉnh dậy! Quên anh như quên một giấc mơ!. Anh à, em tặng anh thứ này nhé!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét