Chàng trai à, chẳng biết thế nào mà cứ nghĩ về anh mãi, ba ngày rồi kể từ khi gặp nhau tại vào buổi tối hôm đó.
Nói thế nào nhỉ, thật là em không nhớ rõ mặt của anh thế nào nữa, chỉ nhớ mang máng hình dáng và tóc anh thôi.Có lẽ do cô đơn lâu quá đâm ra mơ mộng và hi vọng anh à, em muốn gặp lại anh, em cũng không biết nếu gặp lại anh em sẽ làm gì, chỉ là muốn gặp lại anh thôi, muốn nhìn kĩ mặt chàng trai hôm đó, muốn xác nhận và muốn nghe lại câu nói ấy với cái giọng ngồ ngộ ấy. À! còn nữa,còn muốn cảm ơn anh nữa chứ.

Em nói thật nhá, hai mươi hai năm lần đầu có người nói thế với em câu nói ấy, một cách rất lạ rất khác anh à, em còn nhớ mãi cái hành động anh bước lên khi em đi ngang ấy, rồi lại nói nhỏ nhỏ câu nói kia, lúc đó rất lãng mạng đó nha, nghĩ lại cứ như trong phim Hàn ấy. Mà anh biết không, khi anh nói cả một lúc sau em mới xác nhận được đó, anh nói không rõ chút nào, làm em bối rối suy nghĩ điều vừa nghe, rồi em lại giật mình khi hiểu được câu ấy, mất cả đống thời gian để biết mình vừa nghe điều gì, tim loạn mấy nhịp vì hành động và lời nói của anh, thế là em lướt nhẹ qua anh mà không nhìn rõ mặt. Nhưng rồi khi em tò mò quay lại nhìn anh, em thấy xốn xang vì anh vẫn đang dõi theo em, khi đó lòng cảm thấy vui là lạ, thì ra được khen lại thích đến như vậy , nó làm con người ta cảm thấy yêu đời lắm anh à.
Cảm ơn anh nha! Chàng trai lạ, cho dù đó chỉ là một lời trêu đùa nhưng em vẫn rất vui, vì lúc đó em cảm nhận được vẫn có ai đó chú ý đến mình, vẫn có người biết em tồn tại. Là con gái thế nên hay mơ mộng và nhiều lắm những hy vọng, không ai ngăn cấm được con đâu cho nên hay cứ để em mơ mộng về câu chuyện vừa trãi qua nha, cho em tận hưởng chút hương vị ngọt ngào trong cuộc sống hỗn tạp này nhé.
Thật ra chỉ là vô tình gặp nhau một lần có thể chúng ta cũng chỉ là những người qua đường bước qua nhau trong biển người mênh mong này đúng không anh, nó cũng chỉ là một câu chuyện hằng ngày trong cuộc sống của em và anh mà thôi, rồi câu chuyện này sẽ theo thời gian mà bị trôi vào quên lãng, rồi anh sẽ chẳng còn nhớ gì việc những việc khi ấy, chẳng còn nhớ đến em là ai, nếu thế thì buồn thật đấy. Nhưng không sao, bỡi lẽ nó cũng làm nên câu chuyện của riêng em, nó cho em chút niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống này, cho em biết mơ mộng và tô điểm vào bức tranh đen trắng một chút màu hồng ngòn ngọt của thứ gọi là yêu thương.
Còn nếu chúng ta gặp lại thì rõ là có duyên anh nhỉ? Em hy vọng là thế đó, bởi vì em không muốn câu chuyện của em lại dừng tại đây một cách đầy tiếc nuối như vậy đâu, em muốn viết ra cả một bộ tiểu thuyết dài thật dài kia. Này chàng trai lạ kia ơi! anh có thể xuất hiện thêm một lần nữa có được không? Khi đó em sẽ không ngần ngại mà tiến đến gần anh, nhìn thật kỹ mặt anh, cảm nhận rõ hơn để có thể miêu tả nhân vật trong tác phẩm của mình, em còn muốn xác nhận có thật là anh khen em thật lòng hay không, hay chỉ là trêu đùa như em nghĩ mà thôi và còn nữa là em muốn biết sau này, sau này nữa và càng về sau nữa, anh có phải là nhân vật nam chính trong tác phẩm của em không? Thế nên hãy xuất hiện thêm một lần nữa anh nhé!
Gửi anh, một người không quen.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét